Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2011

Mảnh ghép mong chờ






Ngày, tháng, năm....

Có người nói với tôi rằng, phải tự tạo cho mình cơ hội, phải biết vươn lên,và giành lấy cho mình những điều tốt nhất.Bởi vì sống là không chờ đợi....Thời gian chúng ta tồn tại và tan biến đi thành cát bụi rất ngắn, hãy làm những gì mình thích ...cứ vui lên, vì đời có là bao mà ngồi đó đợi chờ...Biết sao được...Tôi không thích tranh giành với bất kỳ ai.Tôi thích mọi việc đến với tôi theo lẽ tự nhiên của nó....Tôi có cách nghĩ riêng của mình!

Dường như chờ đợi đã thành một thói quen, ăn sâu vào trong máu tôi rồi thì phải...Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc chờ đợi....Và có đôi khi tôi chẳng cần biết tôi đang mong chờ điều gì..Bởi trong tôi có quá nhiều sự dằn xé.Tôi muốn yêu, nhưng tôi sợ mình đau khổ.Tôi muốn bước ra ngoài hòa nhập vào cuộc sống nhưng tôi sợ mình sẽ vấp ngã vì ai đó.Tôi muốn một tình cảm chân thành....nhưng người đó giờ ở đâu? Tôi muốn....muôn ngàn thứ tôi muốn...Khi cái muốn chưa được thực hiện thì bản thân tôi phải cố mà chờ.Bạn bè bảo tôi:" mày phải tìm rồi mới gặp , ngồi đấy mà chờ sung nó rụng thì có đến tết Công Gô mày ạ."Tôi đã tìm...Tìm trong hư ảo, tìm trong tuyệt vọng, tìm trong sự đắng cay chua chát, tìm...tìm... tìm......Biết tìm ở đâu bây giờ!

Tôi thích sự thủy chung, tôi mong một mối quan hệ chân thành.Khi ngoài kia thiên hạ đang ồn ào, vội vã...Tôi mờ nhạt giữa muôn lớp bụi đường đời.Tôi ngắm họ yêu nhau rồi tôi tự an ủi mình...Thế cũng tốt.Vì ít ra tôi vẫn còn biết mình đang hiện diện ở đây, chưa biến mất khỏi cuộc đời này...

Tôi có một người bạn học chung...Hồi ấy nó có cô bạn gái cùng lớp rất xinh.Hai người cũng rất hợp nhau.Nhưng tình cảm ấy chẳng kéo dài được bao lâu rồi chia tay.Nó cũng đau khổ nhiều lắm...Tôi an ủi nó :" Rồi mày cũng sẽ lại yêu thôi..đứng lên và bước tiếp đi nào " .Chúng tôi ra trường và bị cuốn vào cuộc sống mưu sinh , chỉ gặp nhau vào dịp hợp mặt bạn bè...Tôi gặp lại nó, vẫn như ngày nào, nhưng có điều chẳng ai ngờ được là nó đang yêu, nhưng mà yêu một người giống như nó.Nó rất kín đáo và thận trọng...Nó chỉ nhìn tôi rồi nở một nụ cười thật tươi, nhưng trong ánh mắt ấy như muốn nói với tôi rằng..."Tao không thú nhận gì với mày đâu, mày tự hiểu lấy".Đến bây giờ...tình cảm đó càng ngày cáng thắm thiết.....Nhìn nó mà tôi ngưỡng mộ vô cùng...




Cuộc đời con người như trò chơi ghép hình vậy.Mỗi một mảnh ghép đại diện cho sắc màu cuộc sống .Có khi nó là niềm vui, có khi nó là nỗi buồn,là sự đắng cay chua chát.Cũng có khi nó là sự hoài niệm về một tình yêu đã mất.Mỗi ngày đi qua, chúng ta ghép thêm vào bức tranh của mình một mảnh ghép....Nó như là những kỷ niệm qua đi, chẳng quay trở lại bao giờ.Nó sẽ theo chúng ta đi đến cuối cuộc đời...và cho đến khi bức tranh không còn ghép được nữa.....Chúng ta hãy hài lòng vì chúng ta đã một lần hiện diện trong cuộc sống này .Có thể bức tranh của chúng ta chưa hoàn thiện, vẫn còn thiếu một mảnh ghép nào đó. Nhưng cũng chẳng sao,mọi người sẽ nhìn vào bức tranh ấy mà....nhớ về chúng ta, như thế cũng đủ lắm rồi....Đời có gì hơn nữa đâu mà mong cầu cơ chứ!

"Mỗi kỷ niệm là một sân ga nhỏ
Mà đời người là những chuyến tàu qua"

Hiện tại tôi đang ghép vào bức tranh của mình mảnh ghép mong chờ......Chờ một cái ôm từ phía sau thật chặt...Chờ một bàn tay nắm lấy một bàn tay........

Gió thổi khúc tình ca

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét