Trời lại bắt đầu chuyển mình.Tôi không biết nên vui hay buồn,tôi đứng đó mặc kệ mưa cứ rơi, từng hạt dội vào măt như những viên đá nặng quằng, lòng muốn bật khóc.Tôi ngồi đó, lặng lẽ chờ mong cái lạnh ùa về...
Tôi không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi ngồi như thế, có lẽ tôi không kiểm soát được cảm xúc của mình....Lòng chợt thèm muốn tan đi như những giọt mưa, rồi biến mất khỏi thế gian này....Mưa bắt đầu lớn, ào ào như trút nước.Có lẽ ông trời buồn nhiều, nên hôm nay ông khóc, và khóc thật to.....Trên khoảng không bao la , vọng về những tiếng thét, thỉnh thoảng nghe như tiếng khóc nỉ non...Có lẽ trời cũng buồn như tôi chăng?
Tay tôi lạnh cóng, cảm giác máu như đông cứng khắp cả người.Mím môi....Chịu đựng...Tôi muốn ngồi đó, suy nghĩ về những việc đã qua...để cố tìm lại chính tôi...Tôi tự hỏi mình:" Tôi đang muốn gì?"Đáng buồn hơn nữa là bản thân tôi không có câu trả lời nào cả....
Trong lòng tôi, ý nghĩ đan xem lẫn lộn, nó giống như những đám mây đen đang vần vũ , trên bầu trời xám xịt...cuộn tròn rồi tan rã.Mưa trong tôi, hay mưa ở bên ngoài?
Mắt tôi nhìn xa xăm về phía cuối chân trời xa thẳm, chớp giât liên hồi, tim đau từng cơn giá buốt...Mưa vẫn cứ rơi, còn tôi ngồi bất động.Chiếc là cuối mùa vàng vọt, lìa cành ...thả mình trôi theo dòng nước cuốn ,rồi một ngày tôi cũng sẽ như chiếc lá kia, cũng sẽ rời bỏ cuộc đời này...và tan vào hư ảo...Liệu có còn ai nhớ đến tôi không? Có ai khóc cho mình không?
Bộ đồ trên người ướt sũng, tôi lê từng bước nặng nhọc vào nhà.Ngã mình trên ghế..Tôi khóc!!!
Tôi không biết tại sao mình lại khóc, và khóc nhiều đến thế...Tôi thiếp đi vì mệt mỏi.
12h khuya...Tôi lã người vì lạnh.Nhưng giấc mơ kỳ lạ ấy vẫn cứ mơ hồ hiện diện xung quanh tôi ..Tự dưng tôi thấy thương cho bản thân mình quá đỗi.Cái cảm xúc ấy tôi chưa từng có bao giờ....Bên ngoài trời đã thôi mưa..
Tôi bước đến trước gương để nhìn lại bản thân .Tôi thấy mình nhếch nhác và thất bại quá...Rồi tôi chợt nghĩ:"Khi chúng ta giận dữ với cuộc đời, thì cuộc đời sẽ trả lại cho chúng ta những thứ tương tự.Cũng như chúng ta soi mình trước gương vậy, nếu chúng ta đau khổ, thì người trong gương sẽ đau khổ như ta.Chúng ta khóc,thì người trong gương cũng sẽ khóc...Đó là hình ảnh của chính chúng ta được phản chiếu mỗi ngày trong cuộc sống này thông qua thái độ của chính mình...Nếu muốn nhận niềm vui, thì trước tiên ta phải nở một nụ cười...."
Tay tôi lạnh cóng, cảm giác máu như đông cứng khắp cả người.Mím môi....Chịu đựng...Tôi muốn ngồi đó, suy nghĩ về những việc đã qua...để cố tìm lại chính tôi...Tôi tự hỏi mình:" Tôi đang muốn gì?"Đáng buồn hơn nữa là bản thân tôi không có câu trả lời nào cả....
Trong lòng tôi, ý nghĩ đan xem lẫn lộn, nó giống như những đám mây đen đang vần vũ , trên bầu trời xám xịt...cuộn tròn rồi tan rã.Mưa trong tôi, hay mưa ở bên ngoài?
Mắt tôi nhìn xa xăm về phía cuối chân trời xa thẳm, chớp giât liên hồi, tim đau từng cơn giá buốt...Mưa vẫn cứ rơi, còn tôi ngồi bất động.Chiếc là cuối mùa vàng vọt, lìa cành ...thả mình trôi theo dòng nước cuốn ,rồi một ngày tôi cũng sẽ như chiếc lá kia, cũng sẽ rời bỏ cuộc đời này...và tan vào hư ảo...Liệu có còn ai nhớ đến tôi không? Có ai khóc cho mình không?
Bộ đồ trên người ướt sũng, tôi lê từng bước nặng nhọc vào nhà.Ngã mình trên ghế..Tôi khóc!!!
Tôi không biết tại sao mình lại khóc, và khóc nhiều đến thế...Tôi thiếp đi vì mệt mỏi.
"...Trong giấc mơ ngày hôm ấy, tôi thấy mình bước đi trên những thảm cỏ xanh, trãi dài....đến tận cuối chân trời.Màu xanh non dịu dàng thường tạo cho người ta cảm giác dễ chịu...Tôi cứ đi, mang trên vai một nỗi nhớ xa xăm.....Phía trước là bầu trời cao rộng, nắng lung linh đang nô đùa trên đồng thảo xanh rì..Hít một hơi thật dài....Mùi cỏ thơm làm sao...mùi của đất trời hòa quyện,tươi mới đến lạ thường......
Tôi mãi miết ngắm nhìn xung quanh, bất chợt một bóng dáng quen thuộc...đang hiện diện trước mắt : Đó là tôi!!!.....
Tôi đang đứng một mình.....bóng tôi ngã dài theo những vệt nắng cuối chân trời,xa xa là những đóm lửa cuối ngày đang dần lim tắt .Tôi thấy hình ảnh mình sao mà đau buồn quá.Tôi cô đơn trong thế giới của riêng mình, và lẻ loi trong chính bản thân mình.Màn đêm bắt đầu thả đôi bàn tay gầy guộc, đẩy mặt trời ngã về phía tây mờ ảo.Bóng đêm bao trùm cả không gian tĩnh mịch.Bóng của tôi vẫn còn đứng đó như đang đợi chờ một điều gì đó trong vô vọng.Đôi mắt nhìn chằm chằm như muốn xé toạt màn đêm u ám.Tôi thấy bóng mình thật lạ ...Bất giác tôi khẽ gọi : "Tôi...ơi!!! " và giật mình tỉnh giấc......."
12h khuya...Tôi lã người vì lạnh.Nhưng giấc mơ kỳ lạ ấy vẫn cứ mơ hồ hiện diện xung quanh tôi ..Tự dưng tôi thấy thương cho bản thân mình quá đỗi.Cái cảm xúc ấy tôi chưa từng có bao giờ....Bên ngoài trời đã thôi mưa..
Tôi bước đến trước gương để nhìn lại bản thân .Tôi thấy mình nhếch nhác và thất bại quá...Rồi tôi chợt nghĩ:"Khi chúng ta giận dữ với cuộc đời, thì cuộc đời sẽ trả lại cho chúng ta những thứ tương tự.Cũng như chúng ta soi mình trước gương vậy, nếu chúng ta đau khổ, thì người trong gương sẽ đau khổ như ta.Chúng ta khóc,thì người trong gương cũng sẽ khóc...Đó là hình ảnh của chính chúng ta được phản chiếu mỗi ngày trong cuộc sống này thông qua thái độ của chính mình...Nếu muốn nhận niềm vui, thì trước tiên ta phải nở một nụ cười...."
Gió thổi khúc tình ca

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét