Chiều Đồi Cù gió thoang thoảng, vàng Mimosa......rừng thông vi vu......đôi trai gái dắt tay nhau mon theo triền dốc leo lên đồi. Rừng chiều mát rượi, tiếng cười của đôi tình nhân giòn giã, chiếc áo tím màu hoa cà cô gái mặc dịu dàng hơn dưới nắng chiều........Cô gái ngã đầu vào vai người yêu nũng nịu: - Sao cả tháng "người ta" mới lên thăm em. Bộ "người ta" không nhớ em hả? Có biết Đà Lạt sương mù mong "người ta" lắm không? Chàng trai đưa tay nâng cầm cô gái và nhìn thật lâu vào đôi mắt to đen láy: - Nhớ lắm chứ nhưng anh bận học thi. Vừa thi xong là anh đón xe lên thăm em ngay. -Ừ! Vậy thì tha tội cho "người ta" đó. -Em đừng gọi anh bằng "người ta" được không? Nghe xa lạ làm sao đó. Bảo em gọi bằng anh mà em cứ không thèm nghe lời. - Tên "người ta" nghe nó xinh hơn nhiều, vậy mà không chịu. Ghét "người ta" ghê đi. - Ghét hả? Vậy thương em nè! Một nụ hôn thật nhanh phớt lên má cô gái. - Ứ! Kì quá nè! - Em biết không, anh thích chiếc áo tím em mặc hôm nay lắm. Nói cho anh nghe tại sao em lại thích màu tím như vậy? - Màu thủy chung, của thương nhớ, của quyến luyến lúc xa "người ta". Nếu "người ta" yêu em nhiều thì hãy tìm tặng em một đóa hồng tím đi. - Ôi! Làm sao mà có bông hồng tím chứ em. Một tá hồng đỏ, chịu không? - Cái gì lạ mới qúi chứ. "Người ta" hỏng hiểu gì hết trơn........... Cô gái chu môi phụng phịu: - Thôi mình về đi. Ngày mai "người ta" phải ra bến xe sớm đấy........... Cô gái đưa tay xem đồng hồ. Còn 10 phút nữa là xe sẽ rời bến vậy mà "người ta" vẫn chưa tới. Vậy mà "người ta" cứ bảo sẽ đến bến xe sớm..............thiệt tình...... -Em! Cô gái quay lại. "Người ta" đang đứng bên kia đường trên tay là đóa hồng tím. Nhỏ đưa tay vẫy, ánh mắt long lanh niềm vui. Tiếng xe thắng gấp.............."người ta" nằm đó bất động mà tay vẫn còn cầm đóa hồng tím bây giờ đã tả tơi...............máu ở đâu tuôn ra nhiều vô kể. Cô gái ôm người yêu trong tay khóc ngất..... - "Người ta" có sao không? "Người ta" đừng bỏ em......... - Em! Anh yêu em...........hãy gọi anh một lần bằng tiếng "anh" được không? Tiếng người con trai nói trong hơi thở đứt quãng. - Vâng! Em yêu anh. Anh thấy thế nào? Cô gái không còn nghe người yêu của mình trả lời thêm câu nào nữa........và cô đã ngất đi. Đóa hồng tím anh cầm chỉ là đóa hoa hồng được nhuộm màu tím............Một đóa hồng tím đã đánh đổi một cuộc đời..............mà không............hai cuộc đời............

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét