Hiển thị các bài đăng có nhãn Lăng Kính Cuộc đời. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lăng Kính Cuộc đời. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2011

Có bao giờ bạn nghĩ!



Có bao giờ bạn nghĩ giống như tôi đang nghĩ không?

Hiện tại bạn đang hạnh phúc , nhưng bạn có chắc bạn sẽ hạnh phúc mãi mãi hay không?

Hiện tại bạn đang vui, bạn có chắc bạn sẽ vui mỗi ngày hay không?

Bạn đang thành công mỹ mãn, liệu rồi bạn sẽ đứng mãi trên bục cao danh vọng hay không? Hay một ngày nào đó bạn phải hoán đổi vị trí cho một người khác?

Bạn đang có một cuộc sống tươi đẹp, bạn đang hưởng thụ nó...nhưng bạn sẽ nắm chắc nó trong tay chứ ? Hay bạn sẽ buông nó ra vào môt ngày nào đó khi bạn không còn đủ sức để duy trì cuộc sống ấy?

Bạn đang có người yêu bạn chân thành, bạn có nghĩ rằng tình yêu ấy sẽ mãi còn hay không? Nó có biến chuyển theo thời gian? Và ngươi ấy sẽ lại đi yêu một người mà người đó không phải là bạn?

Bạn may mắn có đầy đủ một gia đình đúng nghĩa...Cha mẹ anh em .Rồi một ngày họ sẽ phải rời xa bạn...bạn sẽ đi theo họ hay bạn chọn mình sẽ ở lại để mỗi ngày tưởng nhớ về họ?

Có thể hiện tai bạn đang buồn...nhưng ngày mai nếu bạn đi xuyên qua nó, bạn sẽ gặp được niềm vui

Bạn đang cô đơn vì thiếu một nửa trái tim, bạn hãy yên tâm vì sẽ có một nửa khác ghép vào chung với bạn....Vì cuộc sống là những chuỗi ngày nối tiếp để hoàn thiện .Hiện tại bạn đang thiếu....thì điều kiện tiếp theo sẽ là đủ...Nếu bạn cố lòng chờ tất nhiên bạn sẽ gặp,bạn cố bước đi tất nhiên sẽ tới...

Ban đang thất bại, đừng lo bạn nhé...Vì ai cũng thế, không riêng gì bạn đâu...Hãy bắt đầu lại từ đầu vì con đường phía trước của thất bại là thành công .Đôi chân của chúng ta cũng vậy, rất nhỏ so với trọng lượng của cơ thể, nhưng nó vẫn vững vàng trong mỗi bước đi và nâng cơ thể chúng ta bước qua những đoạn đường gian khó.Phía trước là bầu trời cao..sẽ có một chỗ dành cho bạn nếu bạn có đầy đủ niềm tin để bước tiếp.Bởi cuộc sống này " không có gì là không thể"....Nghĩ như thế bạn sẽ cảm thấy cuộc sống này dễ chịu vô cùng không còn ngột ngạt và khó thở...

Tôi nghiệm ra một điều rằng, người cho sẽ hạnh phúc hơn người nhận...Vì sao nhỉ? Vì bạn sẽ cảm nhận được được hạnh phúc đang tuôn trào trong trái tim người nhận...Nhìn người khác hạnh phúc , bạn sẽ thấy mình hạnh phúc gấp đôi...Phải không nào?

Đối với ai đó, cho đi không phải là mất tất cả.Vì  khi bạn cho đi thì chính lúc đó hạt giống yêu thương sẽ được ươm mầm trong lòng bạn. Nếu không nhận được sự đáp trả ngọt ngào, bạn cũng đừng buồn nhé...vì trong bạn vẫn còn thứ  tình yêu lớn hơn ở lại...

Có đôi khi chúng ta nhận ra một điều rằng, trong cuộc sống ...Người ở lại bao giờ cũng buồn hơn kẻ ra đi  gấp nhiều lần.Có lẽ thế. Chúng ta yêu thương một ai đó bằng tất cả trái tim, khi không còn người ấy bên cạnh bạn sẽ thấy trống vắng đến lạ kỳ.Nếu người ấy không còn trên cõi đời này nữa, những gì liên qua đến người ấy sẽ theo bạn suốt cả một hành trình cuộc sống...Cho nên bạn đừng khóc vì những việc không trọn vẹn mà bạn trãi qua.Hãy cười lên vì ngày mai đang chào đón bạn ở phía trước.Can đảm bước lên, bạn sẽ vượt qua nỗi đau một cách nhẹ nhàng...

Bạn đừng sợ mình đau khổ và mong muốn đời bạn sẽ mãi là những niềm vui.Vì như thế cuộc đời bạn rất tẻ nhạt...Cũng như bạn nấu ăn mà quên nêm thiếu gia vị vậy...Vì sống là trãi nghiệm...Gia vị cuộc đời có khi ngọt ngào, có khi đắng chát,nhưng nếu bạn không niếm trãi nó....bạn sẽ chưa hiểu được thế nào là cuộc sống ...

Khi bạn sinh ra, bài học đầu tiên mà bạn học được đó là "Khóc"....Bài học cuối cùng trước khi bạn ra đi là  học cách nở một nụ cười bạn nhé , và hãy nhường những giọt nước mắt cuối cùng trong đời bạn cho mọi người xung quanh...Có thể họ sẽ cần khóc nhiều hơn bạn.....

Nếu có kẻ tiểu nhân nào ganh ghét bạn, đừng lo sợ vì điều đó...Vì họ kém cỏi hơn bạn cho nên họ không ưa bạn đấy.....

Bạn nên nhớ rằng, không ai yêu mình bằng chính bản thân mình yêu mình ,vì thế bạn phải có trách nhiệm với cuộc đời của bạn, nếu bạn làm gì tổn hại đến nó, bạn sẽ là người đau lòng nhất đấy...

Có đôi khi hạnh phúc bạn không thể tìm kiếm nó bằng đôi mắt, mà phải nhìn bằng trái tim..

Đừng bao giờ nhìn ước mơ lớn bằng đôi mắt nhỏ bé của bạn.....Bạn sẽ không nhìn thấy nó đâu

Điều cuối cùng mình muốn nói với bạn rằng:" Chúng ta đang bước đi trên con đường tình yêu, xuống phố chúng ta sẽ  gặp nhau ...."

Gió thổi khúc tình ca

Thứ Hai, 21 tháng 11, 2011

Khóc và Cười



Có rất nhiều lý do để con người ta rơi nước mắt.Khóc là một hành động để giải tỏa tâm lý khi bị ức chế quá nhiều. Khóc được chia ra làm nhiều dạng khác nhau:


. Buồn=> Khóc
.Vui=> Khóc
.Đau khổ=> Khóc
.Xúc động => Khóc
.Xem phim buồn=> Khóc
.Bị mắng oan=> Khóc
.Xù bồ=> Khóc
.Tình nhân giận nhau=> Khóc
.Theo chồng=> Khóc.....
.Ly dị=> Khóc
.Cha mẹ mất, ông bà mất, anh chị em cô chú dì cậu mợ mất=>Khóc
.Bạn bè lâu ngày gặp lại=> Khóc
.Lo sợ=> Khóc
.Thi trượt=> Khóc
.Yêu đơn phương=> Khóc
.Cô đơn=> Khóc
...v...v...

Còn rất nhiều loại khóc khác nhau, mà chúng ta khó thống kê cho đầy đủ...
Nhưng có một việc làm tôi suy nghĩ rất nhiều :" Là tại sao con người ta đau khổ đến tận cùng...đáng lẽ phải khóc thật to cho thoải mái, nhưng không_ người ta lại cười...!!!

gió thổi khúc tình ca

Tình Một Đêm

Tôi chỉ  là một người rất bình bình thường,nếu như không muốn dùng hai chữ tầm thường....Tôi không có dáng vẻ của một hotboy nổi loạn, không model như người mẫu.Và nhìn tổng thể tôi là một người không có gì cả.....Tôi đến với thế giới này bằng hai bàn tay trắng và đến bây giờ cũng vẫn trắng tay.Cuộc sống dạy cho tôi rất nhiều điều và cũng chính cuộc sống cũng làm tôi đau khổ rất nhiều. Cuộc đời đánh thức tôi bằng cái tát nảy lửa..!choáng váng và say xẩm....

Tôi không có vẻ bề ngoài hấp dẫn, bắt mắt người đối diện.Tôi như một thằng nông dân quê mùa giữa chốn phồn hoa này vậy..nhưng  tôi không muốn thay đổi bởi vì tôi muốn tôi là chính mình ..Tôi có cuộc sống của riêng mình,tôi  không muốn giống bất kỳ ai khác bởi điều đó thuộc về bản chất thật của tôi _Tôi phải giữ cho riêng mình.Tôi cũng không muốn ăn diện thật đẹp, hào nhoáng để tạo phong cách trong các mối quan hệ..Riêng bản thân tôi nghĩ rằng cái vẻ đẹp tâm hồn mới là vĩnh cửu, vẻ đẹp ở bên ngoài nương nhờ vào những "phụ liệu "là vẻ đẹp của sự giả tạo..xa xỉ và ngụy biện.Khi lột bộ đồ thật model của bạn ra thì bạn trở về ngay vị trí ban đầu...cũng là da thịt con người ta thôi, chả có gì đặc biệt(nếu bạn là người không có tâm hồn)...Đừng thắc mắc vì sao tôi lại nói nhiều như thế ...và bạn đang nghĩ  nội dung cái tiêu đề phía bên trên vẫn chưa có dẫn dụ nào cụ thể, phải không nào?Tôi sẽ vào đề ngay thôi....Mời bạn tiếp tục....nếu cảm thấy không phiền!

Tôi không có nhiều bạn bè, tôi chỉ đi loanh quanh trong cái thế giới riêng nhỏ bé của mình.Cuộc sống cứ thế mà trôi qua, không hẹn hò, không bạn bè và không cả tình yêu .Đối với tôi Tình Yêu nó như là món quà xi xỉ của tạo hóa, mà bản thân tôi không đủ tiền mua.Tại sao tôi lại viết hoa hai chữ Tình Yêu? Tôi biết rằng, bên ngoài cuộc sống vẫn còn có ai đó cũng có cùng chung ý nghĩ giống như tôi, vẫn tin vào Tình Yêu thật sự.Một tình yêu không vụ lợi, không vì đồng tiền, không vì mục đích riêng mà đến với nhau, cho dù đó là tình yêu đồng giới.Người ta thường nói, tình yêu không hiện diện trong thế giới thứ ba, vì những người đồng tính thay bạn tình như thay áo.Hôm nay ngủ với người này, ngày mai cặp kè với người khác.Họ chỉ thỏa mãn cái ham muốn chinh phục, đam mê thể xác, vung tiền qua cửa sổ để mua lấy những cuộc vui tạm bợ.Họ thích phiêu lưu tới những vùng đất lạ.Họ lao mình vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, bia, rượu, thuốc lắc, chất kích thích làm tăng thêm hưng phấn cho cuộc đời.Họ đến với nhau vì sự hấp dẫn của thể xác...khao khát được chiếm hữu. Và khi cuộc viễn chinh kết thúc, họ lại tìm một vùng đất mới.....

Tình yêu là thứ" giẻ rách" gì mà cần...!

Cứ thỏa mãn đi, lao mình vào đi..hòa tan vào cuộc sống để hưởng thụ,cuộc đời có bao lâu mà đợi chờ cơ chứ....Tình một đêm là thứ tình không ràng buộc, thích thì tới không thích thì chia tay..Tuy chúng ta là những người đồng tính, nhưng chúng ta vẫn còn là con người..Nếu tình dục không cần tình yêu thì chúng ta đang sử dụng hành vi của động vật à???Chúng ta là con người , tại sao chúng ta lại sống bê tha thế nhỉ...thiên hạ họ sẽ cười vào mặt:" cái bọn đồng tính ấy mà nói làm gì,chúng nó "mê trai" chứ yêu đương gì cái bọn đấy..!". NHỤC!!!

Bản thân tôi cũng là người có khuynh hướng tình yêu khác thường...nhưng tôi muốn yêu như một con người bình thường...

Tình dục chỉ là chất xúc tác trong tình yêu, làm tình yêu thăng hoa và nồng thắm hơn.Vậy thì tại sao tình yêu không được là lựa chọn đầu tiên..mà phải là tình dục, mà lại là " cái tình một đêm chết tiệt.."Tình dục là hành vi của bản năng, không ai sống mà không cần tình dục,nhưng tình dục không tình yêu thì đó là  bản năng của phần "con" chứ không phải phần "người"..Chán nản!!!

Quan hê đồng tính không để lại hệ lụy, nên cứ tự do mà phóng đãng, vì không có bất cứ trách nhiệm nào ràng buộc.Nhưng  khi những cuộc vui đã tàn, chồn chân mỏi gối, liệu  có một tình yêu nào  để ray rức và để nhớ để thương không nhỉ.Có một tình cảm nào khắc sâu vào trong trái tim mình không?Câu trả lời chắc chắn là :"Không!!!"

 Sống gấp, sống vội làm chi, chạy theo ảo ảnh mà làm gì!
 
Khốn khổ thay cho cái cuộc đời, cái tình một đêm ấy đang tồn tại và phát triển vô cùng "rực rỡ"....Nó như trào lưu, như là một thứ trang sức để khẳng định đẳng cấp của phần lớn những người trong cộng đồng thế giới thứ ba.....Tồi!!!

Ngoài kia con ma đại dịch đang tung hoành, đang cười khanh khách vì thích thú, Buồn!!!

Bạn vẫn còn đang đọc đấy chứ?Tôi sẽ dừng lại ngay thôi, không viết nhiều nữa,nản lắm..!

Tình yêu sẽ tồn tại trong thế giới thứ ba, nếu chúng ta biết trân trọng, biết yêu thương và sống lành mạnh.Không phải ai đồng tính cũng sống buông thả, dễ dãi và  phóng túng...Nếu bạn là người có  hoài bão ,có mục đích sống tốt đẹp chắc chắn bạn sẽ có một tình yêu đích thực.Đừng lao vào cơn lốc xoáy của tình một đêm...Nếu tình yêu chưa đến với bạn, hãy vững lòng chờ đợi bạn nhé.Môt ngày nào đó tình yêu sẽ gõ cửa trái tim bạn nếu như bạn nghĩ giống như tôi...Tôi hy vọng rằng những người đồng tính trên thế gian này đều tìm được hạnh phúc cho riêng mình, bởi vì chúng ta còn sống  thì ước mơ ....không thể nào dừng lại..!

gió thổi khúc tình ca

Tâm sự một lời ca






Hôm nay tình cờ nghe lại bài hát này,thấy chạnh lòng quá." Cuộc đời em đau thương, số phận làm trò hề.." Có lẽ tạo hóa đã không cho chúng ta cái quyền được lựa chọn cho mình một số phận, thì chúng ta phải chọn lấy cho mình một lối thoát để tồn tại.Khoa học đã chứng minh có hơn 1500 loài có bản chất đồng tính, nhưng chỉ có một loài kỳ thị..thật nực cười cho cái sự đời...

Đôi khi trên đường phố chợt ánh mắt nào đó nhìn như dò xét, như muốn lột trần bản chất bên trong của chúng ta vậy! Đau quá, tại sao con người lại đối xử với chúng tôi như thế, đồng tính có tội ư? phạm pháp ư?

Tại sao không ai nghĩ rằng chúng tôi cũng là một con người bằng xương bằng thịt, cũng biết yêu thương, hờn ghen , giận dỗi...Cũng có những khát khao yêu đương, cũng biết đau khổ khi bị tình yêu phản bội.Thì tại sao xã hội lại không chấp nhận chúng tôi, không cho chúng tôi cái quyền được yêu và được sống như những con người bình thường ngoài xã hội.Chúng tôi chỉ khác người bình thường một điểm duy nhất:" chúng tôi yêu người đồng giới".chỉ thế thôi..... 

Mỗi người mang trong mình mỗi số phận, , xin hãy đến với  chúng tôi bằng chân tình và vòng tay yêu mến..Nếu không có thiện chí sẻ chia cũng đừng coi chúng tôi như những ung nhọt của xã hội, và xin đừng khinh miệt chúng tôi....

Cha mẹ sanh con ,  ông trời sanh tánh.Chúng tôi kém may mắn,vì không có được một cơ thể hoàn chỉnh.Tất cả các đấng sinh thành trên thế gian này đều mong con mình bước vào thế giới  này với một cơ thể lành lặn, khỏe mạnh.Mong mỏi con mình được hạnh phúc .Nhưng có lẽ món quà đó dường như không dành cho những con người đồng tính như chúng tôi.Nhan nhản trên khắp các nẻo đường vẫn còn những ánh mắt khinh khi, miệt thị.." Ê pê đê kìa" hay " bóng lộ, bóng lộ kìa".Chúng tôi là con người.Chúng tôi có tên gọi sao chẳng thấy ai có thiện chí gọi một lần nhỉ?Nghĩ mà đắng chát cõi lòng.....



Những người như chúng tôi,bất hạnh với cuộc đời và bất hạnh trong cả tình yêu.." Tôi yêu anh rồi tôi lấy được gì anh đâu...".Hạnh phúc mà chúng tôi có chỉ là những mảnh hạnh phúc tạm bợ,chấp vá,những linh hồn cô đơn, dựa vào nhau sống cho hết kiếp người. Tạo hóa có đôi khi cũng quá tàn nhẫn với "sản phẩm" của mình.....

Chúng tôi không oán trách hay đổ lỗi cho bất kỳ ai, chúng tôi không chối bỏ con người thật của mình, vậy thì tại sao mọi người không có can đảm chấp nhận chúng tôi..???Câu trả lời ấy xin dành cho thời gian vậy...Nhưng chúng tôi chỉ cầu mong một điều:" Hãy thông cảm và yêu thương , chúng tôi cô đơn lắm....làm ơn...!!! 




gió thổi khúc tình ca