Trong cái khoảng mênh mông của cuộc đời giả tạm này, liệu chúng ta có tìm được một tình yêu chân thành hay không? Bao tháng, bao năm tôi cứ mãi đi tìm...để đến hôm nay tôi vẫn cứ một mình.Tôi mang trong mình một tình yêu khác lạ, những nơi tôi đi qua chỉ toàn những khuôn mặt lạ..Họ nhìn tôi, bất giác tôi thấy ngại ngùng.Tôi không ngại ngùng không vì ánh mắt của họ...mà ngại vì tôi khác họ.Khác trong suy nghĩ, lẫn cả tâm hồn....
Đối với phụ nữ,tôi không thể cố gắng vực dậy cảm xúc đàn ông trong cơ thể mình.Tôi không làm được, dù rất muốn làm điều đó.Cố thử để mình hòa nhập vào cuộc sống đang réo gọi ngoài kia, nhưng sao chân cứ bước ngập ngừng... tôi sợ...Sợ bản thân mình sẽ thất bại, sợ phải đôí diện với bất hạnh của mình....Tôi phải sống thật.Và yêu bằng cảm xúc thật của mình.Con người ta sống trong đời, ai cũng cần tình yêu, để nhớ, để thương , và cũng để học cách cảm nhận sự đau khổ của chia ly....Cuộc sống vô thường,sinh ly tử biệt là điều không tránh khỏi...Nhưng liệu có còn chút gì đọng lại trong cái tình yêu bất thường ấy không? Tôi tin là có.......Tôi viết Blog không vì mục đích gì khác ngoài việc muốn chia sẽ những suy nghĩ của riêng mình, và mong muốn những người đồng tính có cuộc sống an lành và hạnh phúc.Bởi vì tôi cũng thuộc về cái thế giới ấy, nên tôi hiểu hạnh phúc nó quí giá đến thế nào.....
Cuộc sống đôi khi rất khắt nghiệt, người đời thì lại quá khắt khe.Xã hội thì đang hăm he chỉ trích chúng tôi, thóa mạ nghe thấy mà đau lòng.Tại sao người đời không đặt họ vào hoàn cảnh của người đồng tính, để xem cảm giác của họ như thế nào? Họ sẽ phát điên chứ không bình tĩnh như chúng tôi đâu.Tôi chắc thế...Tôi là những người trong cuộc ,tôi biết tôi muốn gì, và phải làm như thế nào.Tôi không điên vì bất hạnh của mình thì cớ sao xã hội lại xoắn lên như thế nhỉ...Các người cầm đèn chạy trước ô tô à!!!
Các người có biết tình yêu đồng tính nó có mùi vị như thế nào không? cảm xúc của nó ra sao?Thể hiện nó như thế nào? Tôi phải đối mặt với nó như thế nào các vị có biết không? Gia đình, xã hội, bạn bè, và còn nhiều mối quan hệ khác nữa....chúng tôi mệt mỏi lắm, nhưng sống sao cho vừa lòng người, chúng tôi làm gì ai mà xã hội lên án chúng tôi, bày trừ chúng tôi như những con hủi...Các vị không thích chúng tôi, vậy các người tốn bút mực viết về chúng tôi làm gì?Các người có thể phớt lờ chúng tôi, coi như chúng tôi không hiện diện trong cái thế giới bạc bẻo này cho xong...cần chi mà cực nhọc thế!
Không phải ai là Gay đều là những con người bỏ đi, họ vẫn có ích đấy thôi, vẫn cống hiến cho xã hội, vẫn mang đến cho cuộc sống này những điều tốt đẹp nhất.Họ cống hiến tài năng và sức trẻ cho sự phồn vinh của xã hội.Họ lao vào công việc để quên đi cái mặc cảm tội lỗi vì họ là gay.Họ sống khép kín , giam mình vào trong bóng tối, nép mình và chịu đựng sự cô đơn giày xéo...Không không dám thố lộ , không dám bày tỏ vì họ sợ nhận về thêm nhiều nỗi đau khác ngoài cái nỗi đau định mệnh.Họ không dám yêu ai, không dám đến với bất kỳ ai ...Họ cố tránh né...và tạo cho mình một cuộc sống khác...Họ dấu con người thật vào bên trong, thay vào đó là hình ảnh người chồng, người cha mẫu mực.Nhưng làm sao mà hạnh phúc khi họ không sống thật với chính mình.Và rồi ngày tháng qua đi....họ sống như những thân cây chùm gởi.Gia đình là bức bình phong vững chãi để họ giam cuộc đời mình trong tuyệt vọng.Định kiến khắt khe của xã hội đã ban cho những con người bất hạnh ấy cuộc sống như thế đó...Cuộc đời này thật là hào phóng!
Mỗi ngày chúng ta ra đường, đến những nơi công cộng, những tòa nhà cao chọc trời, trong trường học, hay giảng đường...hay bất cứ đâu cũng có cộng đồng thế giới thứ ba...Số lượng càng ngày càng nhiều nhưng đáng lo ngại là thật thì ít, còn cái giả, cái ăn theo, a dua thì lại nhiều.Họ ăn mặc diêm dúa, giống như cây kẹo bảy màu,tung tăng trên khắp các ngã đường..phớt lờ đi những ánh mắt khó chịu, gay gắt của người xung quanh.....Những con người thật thì cố che dấu đi số phận nghiệt ngã của mình.Số khác thì lột xác mong muốn trở thành một người phụ nữ hoàn hảo, chấp nhận đánh đổi số phận để thỏa mãn cái mong muốn bệnh hoạn của mình.Còn cái số ăn theo thì càng ngày càng nhiều, họ vì tiền hay đua đòi để được khác người? Hay đồng tính là cái model của thời đại....Bây giờ ngồi đây viết bài này tôi mới thấm thía cái câu ông bà ta thường nói :" Con cá trong lờ đỏ lơ con mắt, con cá ngoài lờ lúc lắc muốn vô."
Đôi khi chúng ta cũng bắt gặp trên đường phố những đôi tình nhân e ấp...ngại ngùng đi bên nhau...Không biết rồi tình yêu của họ sẽ đi về đâu.Họ có hạnh phúc lâu dài hay không? Tôi cũng không biết nữa, nhưng hãy cứ sống thật với chính mình,từng phút từng giây có thể, vì cuộc đời đó có bao lâu mà đợi chờ....Hãy can đảm đối diện với số phận,đừng tránh né, đừng cố chối bỏ bản thân mình....Hãy yêu người nào đó mà chúng ta tìm thấy ở họ cảm giác bình an và hạnh phúc...Vì cuộc sống này là của chúng ta dù muốn hay không muốn chúng ta cũng phải đồng hành cùng với nó.Và hãy:" cám ơn cuộc đời vì mỗi sớm mai thức dậy, ta lại có thêm một ngày nữa để yêu thương......"
Gió thổi khúc tình ca

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét